Lấy trước rồi mới yêu có được không
Phan_7
Chương 7.
Betaer: Gi Ang Giang
http://yupjcbjbj89.wordpress.com
“Hôm nay thu dọn ở sân cũng không khác biệt lắm, cái gì cần chuyển đã chuyển hết lên xe, còn lại việc tháo dỡ lều trại và giá thì giao cho nhân viên ngoài công ty phụ trách, mọi người giải tán đi, hay là muốn cùng nhau tới nhà hàng?”
“Tới nhà hàng! Tới nhà hàng! Tới nhà hàng!”
“Muốn đi cùng! Muốn đi cùng! Muốn đi cùng!
“Chị Mạnh, bọn em trên dưới đều đi theo chị! Nhảy lầu cũng đi theo chị!”
Mấy ngày nay, hội quỹ Tín Hinh tổ chức hoạt động triển lãm và bán hàng từ thiện trong một tuần. nơi chọn để triển lãm là công viên Sâm Lâm ở trung tâm thành phố, ngoài những nhiếp ảnh gia nổi tiếng trưng bày tác phẩm hưởng ứng hoạt động từ thiện, còn có tác phẩm những nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Còn có vài người ở quỹ hội hướng dẫn giúp đỡ, dần dần cũng có một số trẻ nhỏ hoặc thiếu niên có năng khiếu chụp được những tác phẩm động lòng người.
Qúa trình triển lãm sách tuy có chút khó khăn, nhưng kết quả ngược lại khiến cho người làm hoạt động này nghĩ khổ cực không uổng phí.
Triển lãm một vòng ngắn ngủi, trên báo chí, tạp chí thúc đẩy cuộc triển lãm ngoài ra còn có những câu chuyện truyền miệng. Hoạt động lần này của Quỹ hội Tín Hình khiến rất nhiều người đồng tình, cuối cùng hoạt động bán hàng từ thiện kiếm được số tiền lớn hơn mong đợi rất nhiều.
Hôm nay là ngày kết thúc hoạt động, rừng cây trong công viên được khôi phục nguyên trạng.
Lúc này chỉ còn lại có vài căn lều chưa thu dọn, người cho thuê lều đang bắt tay vào dỡ bỏ, về cơ bản các nhân viên hợp lại làm việc có thể lấy hơi nghỉ ngơi thật tốt.
Sở dĩ tổ trưởng Mạnh lên tiếng bắt chuyện, hơn mười nhân viên công tác mới có thể kích động hưởng ứng như vậy.
“Tốt lắm! Mọi người theo tôi! Nhanh tới nhà hàng!” Mạnh Tả vô cùng hào phóng nói.
Thật là một hô trăm dạ, Lê Nhã Vi cười khanh khách nhìn mọi người.
“Tiểu Lê, đi không?” Đồng nghiệp Mật Lễ nháy mắt với cô mấy cái.
“Tiểu Lê, tới rồi tới rồi, nếu cậu không đi cùng, vậy không phải là bạn rồi!” Nhược Tâm nhướn mày.
“Tiểu Lê, dứt khoát phải mời ông chồng cậu tới, để anh ấy mời bọn tớ một bữa đi, nói anh ấy đừng ngại, chúng tớ rất thích được anh ấy mời khách.”
“Oa, Đại Bàn, chuyện này em cũng nói ra được, mau tránh xa anh một chút, đừng nói là quen anh.”
Anh Hào làm bộ trốn dịch bệnh: “Muốn ông xã Tiểu Lê xuất môn mời khách, thế nào cũng phải tới nhà hàng sang trọng sau đó để ông xã người ta trả tiền, làm sao có thể để người ta trả tiền ở một quán ăn như vậy được? Khoản nhỏ như vậy, khiến cho anh chàng thật sự thiệt thòi đấy, em hiểu không?”
Đại Bàn ngẩn người, tiếp sau đó hét lớn: “Anh Hào thật sáng suốt! Chị Mạnh, chị Mạnh, hay là chúng ta đi khách sạn năm sao ăn đi? Như vậy sẽ không khiến ông xã của Tiểu Lê chịu thiệt thòi.”
Đám dở hơi này…………..Lê Nhã Vi cười ra nước mắt. Cô còn chưa mở miệng, chị Mạnh đã ban cho mỗi người một cái cốc đầu đau như trời giáng, thuận tiện mắng: “Mấy người này, mấy người thích nháo, thích kêu la, thích lật bàn, mau tới nhà hàng phù hợp đi, còn chọn gì?”
Cuối cùng, đám người vẫn quyết định nhanh chóng đổ bộ vào nhà hàng, dù sao thì ở đó mới có thể thoải mái kêu la, vui chơi giải trí không cần giữ hình tượng, nói chuyện muốn nói lớn thì nói lớn, muốn cười to cỡ nào thì cười to cỡ đó, sáng khoái sáng khoái!
Lê Nhã Vi đi theo đồng nghiệp, vừa lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Diệp Thừa Dương, cô tính báo cho chồng một tiếng, hôm nay muốn cùng đồng nghiệp đi ăn mừng công việc, buổi tối không thể cùng anh ăn cơm.
Cô nghĩ, nếu đi chơi cùng đồng nghiệp về trễ một chút, còn phải gọi cho anh, xem xem anh đã ăn cơm hay chưa, nếu lại bận chưa ăn, thì cô mang một chút đồ ăn ngoài về.
Thói quen thực sự đáng sợ.
Cô có thói quen rảnh là nghĩ đến anh, sinh hoạt hằng ngày vì cuộc hôn nhân đột ngột này mà thay đổi, anh xuất hiện trong cuộc đời cô biến thành thứ tình cảm không thể vứt bỏ được, nhưng vào lúc này, điện thoại trên tay cô chưa kịp bấm số, ánh mắt lơ đãng nhìn, thế mà lại thoáng nhìn thấy dáng người quen thuộc! Diệp Thừa Dương không nhìn thấy cô , mặc Tây trang sau một giây lại tiến vào bến tàu cách đó không xa, bị cây chối che lấp.
“Tiểu Lê! Sao vậy? Nói chuyện với ông xã xong rồi à?” Chị Mạnh thấy cô đột nhiên đứng lại không khỏi nghi hoặc.
“A? Ờ….Chị Mạnh, em đột nhiên nhớ, em, em hôm nay phải về nhà mẹ đẻ, ba mẹ đều đã nói với em rồi, thực xin lỗi, hôm nay không thể đi ăn cùng mọi người được rồi!”
Rõ ràng là tính hiếu kì thúc giục Lê Nhã Vi, trực giác cô thấy không thích hợp.
Diệp Thừa Dương là người bận rộn như vậy, tất cả lịch trình mỗi ngày đều đã sắp xếp, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện tại công viên Sâm Lâm ở trung tâm thành phố được?
Không muốn để người khác phát hiện ra Diệp Thừa Dương, cô đành phải lắp bắp nói dối.
Mới khéo léo từ chối, đồng nghiệp đâu thể chịu tha cho cô dễ dàng như vậy, còn ồn ào thêm vài phút nữa mới thả cô đi, đợi cho tới khi mọi người đi xa, cô mới xoay người chạy lại chỗ bến tàu, trai tim đập thịch thịch vào xương sườn, đụng phải ngực cô thật đau.
Cô bước nhanh hơn một chút, đi thêm một chút, ánh mắt không ngừng tìm kiếm khắp nơi, đi đến một ngã rẽ rốt cuộc cô cũng tìm thấy người muốn tìm, phía trên vừa vặn có bóng cây, Diệp Thừa Dương lúc này ngồi ở đó.
Chồng ngồi trên ghế, bên cạnh còn có người khác.
Lê Nhã Vi đi vào, dùng hết sức đi vào, lợi dụng cây cối che bóng mình đi.
Cô ở bên trái phía sau họ.
Sau đó, cô ruốt cuộc cũng nhìn ra người bên cạnh chồng cô là ai, là mĩ nhân cổ điển có bộ dạng khiến người ta yêu mà cô đã gặp qua.
Là bạn học thời đại học của anh, Lương Vịnh Hàm.
Cái chuyện vớ vẩn này, hôm nay nhất định phải giải quyết triệt để.
Diệp Thừa Dương sau khi nhận được điện thoại hẹn gặp mặt của Lương Vịnh Hàm, liền phân phó Tiểu Thiệu lái xe đưa anh tới cổng công viên Sâm Lâm ở trung tâm thành phố, lại dặn Tiểu Thiệu một giờ sau tới đón anh.
Anh đến đúng hẹn, Lương Vịnh Hàm đã chờ ở đó từ sớm.
Bọn họ nói chuyện tầm mười phút, thẳng tới khi Lương Vịnh Hàm chuyển đề tài sang vợ của anh, rốt cuộc cũng khiến cho biểu tình bình tĩnh không giao động của anh bị nứt đi một chút.
“Đừng nhắc đến Nhã Vi, cô ấy và cô không giống nhau.”
Lương Vịnh Hàm khịt khịt mũi, giống như nén nước mắt, giọng hơi miễn cưỡng: “Phải không? Không giống chỗ nào? Cô ấy lấy anh là vì tình yêu chân chính sao? Cô ấy yêu anh nên mới lấy anh sao?”
Diệp Thừa Dương mím môi, yên lặng vài giây mới nói: “Đừng kéo người không liên quan vào.”
“Hừ, anh vẫn luôn bảo vệ cô ấy, mỗi người phụ nữ đều có người bảo vệ, tại sao em thì không? Ai bảo vệ em? Còn đứa nhỏ trong bụng mình, ai bảo vệ em cùng con của em đây?”
“Vịnh Hàm, đứa nhỏ này không có quan hệ gì với Diệp gia!” Lời nói của anh có ý vị sâu xa: “Tôi biết cô cần giúp đỡ, tôi cùng sẵn lòng giúp, nhưng đứa nhỏ này……”
“Làm sao có thể không liên quan? Đứa nhỏ này rõ ràng là người của Diệp gia, rõ ràng là như thế? Tại sao anh có thể nói như vậy được? Làm sao có thế?” Cô đột nhiên kích động đứng lên, thật sự cắt đứt lời nói của Diệp thừa Dương, khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt ngập nước trừng lớn.
“Vịnh Hàm, chuyện của cô, tôi đã cho người điều tra rõ ràng, cô không cần làm loạn nữa, đàm phán tốt, được không?”
“Anh, anh, …………….” Nửa người trên của Lương Vịnh Hàm lảo đảo, ánh mắt có chút lo lắng.
Diệp Thừa Dương đặt tay lên vai cô ta an ủi, tất cả giống như phản ứng dây truyền – cô ta đột nhiên đau khổ cả người dựa vào trong lòng anh, đem anh trở thành chỗ dựa duy nhất, ôm chặt lấy anh.
Diệp Thừa Dương ngẩn ra, nhưng không đẩy cô ta ra.
Thực ra tiếng thút thít của cô ta rất vang, thu hút những ánh mắt nghi ngờ, khiến anh không khỏi cười khổ.
Ai da, anh chỉ có thể cầu nguyện là người đi qua đường không nhận ra.
Sau đó, anh nghe được phía sau bên trái có tiếng động, khoảng cách giữa bọn có vẻ quá gần, anh nhíu mày nhìn về phía phát ra tiếng động, vừa thấy…………. Anh kinh ngạc khuôn mặt chuyển sang trắng xanh!
Lê Nhã Vi bị anh phát hiện, sắc mặt so với anh còn trắng bệch hơn!
“Tiểu Vi…..”Thanh âm của anh dường như đông cứng lại, ngu ngốc nhìn cô đứng sau thân cây vài giây, tới tận lúc thấy cô xoay người rời đi, anh mới đột nhiên hoàn hồn.
“Tiểu Vi!”
Vì đẩy Lương Vịnh Hàm đang thút thít ôm chặt anh ra, anh bỏ lỡ hơn mười giây, mười giây ngắn ngủi này, Lê Nhã Vi đã sớm chạy không thấy bóng đâu.
Anh không đuổi theo cô.
Cửa ra vào của công viên Sâm Lâm không chỉ có một cái, anh căn bản không biết đi hướng nào để tìm.
Diệp Thừa Dương vừa vội vừa tức, ngực bị siết chặt thật đau đớn, đau đến mức anh muốn kéo căng yết hầu ra kêu to!
Chết tiệt, hiểu lầm chết tiệt này! http://nhanthuyvy-share.blogspot.com
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian